Bạn đang chơi trò chơi "đúng – sai" hay đang sống thật với nhu cầu của mình?
Dành cho những đấu tranh nội tâm giữa cái "tôi muốn" và cái "tôi phải"
Chào bạn,
Mình vào bài hôm nay luôn nhé ^^
1. TRÒ CHƠI “AI ĐÚNG AI SAI”
Trò chơi “ai đúng ai sai”, làm đúng thì được thưởng, làm sai thì bị phạt, con ăn ngoan thì mẹ thương, con hư thì úp mặt vào tường,…
là một trò chơi chúng ta được thừa hưởng.
Thừa hưởng từ rất nhiều nguồn khác nhau.
Bạn có đang chơi trò chơi này hàng ngày không?
Vô hình chung trò chơi này có thể đến từ những bài hát nổi tiếng đi vào tiềm thức từ rất sớm:
"Meow Meow Meow rửa mặt như Mèo. Xấu xấu lắm, chẳng được Mẹ yêu"
Vì rửa mặt bẩn nên xấu, xấu nên sẽ không được Mẹ yêu (?)
Ba thương con vì con giống mẹ, Mẹ thương con vì con giống Ba
Không phải vì con là con sao (?)
Vô hình chung nó cũng có thể đến từ những câu nói “ cửa miệng” tưởng như rất vần: Con hư tại Mẹ
Từ Gia đình, từ Trường học…
Tất nhiên họ cũng được thừa hưởng từ nhiều nguồn, đó không phải lỗi của ai cả.
Nhưng thành thật mà nói, đây là một trò chơi khá nhàm chán, vì nó chỉ có hai sự lựa chọn.
Bạn không được làm gì nhiều, hoặc là thế này hoặc là thế kia
Hoặc là anh mua nhà riêng thì anh lấy tôi, hoặc là thôi, chúng ta chẳng thể đi xa hơn (?)
Hoặc là tốt, hoặc là xấu, nếu nó không tốt thì nó phải tệ, nếu nó không tệ thì hẳn là nó phải tốt.
Hoặc là điều tôi nên làm, hoặc là điều tôi không nên làm
Tôi sai hoặc bạn sai
Về cơ bản, trong trò chơi tìm người đúng người sai thì phải có người đúng, người sai.
Nghĩa là phải có người tốt hoặc người xấu
Nếu tôi đúng, tôi giỏi và tôi làm những gì nên làm thì tôi được thưởng.
Vì vậy, hệ thống, cấu trúc xã hội, các mối quan hệ cũng được vận hành theo cách này.
Hệ thống bên trong chúng ta cũng được điều kiện hoá để thưởng cho chúng ta, khi chúng ta làm đúng hoặc khi chúng ta làm điều gì đó tốt.
Điều ngược lại, nếu chúng ta không làm thế, thì chúng ta sẽ bị phạt, bởi hệ thống, cấu trúc xã hội, hay bởi chính hệ thống ngôn ngữ bên trong chúng ta.
Chúng ta được mã hoá những điều này từ rất sớm.
Đó là những bài học đầu tiên trong đời của chúng ta.
Vô hình chung, việc gán những hình ảnh không đi học thì hư, hút thuốc là người xấu,... khiến chúng ta cũng có xu hướng đi tìm những cái sai ở người khác.
Một cách tự nhiên, chúng ta xuất hiện những sự dè chừng, lo lắng khi gặp một người có nhiều hình xăm (?), những người hút thuốc (?), thậm chí là những người trông quá gầy (?),… trong khi chúng ta chẳng biết gì về họ cả.
Hay chính mình cũng từng đổ lỗi cho Cha Mẹ khi mình gặp vấn đề.
2. TRÒ CHƠI “ĐOÁN NHU CẦU”
Thế nhưng, chúng ta còn có một trò chơi khác đáng mong đợi hơn nhiều, trò này có nhiều sự lựa chọn hơn.
Trò chơi này sẽ xuất hiện khi chúng ta dừng nói "đúng, sai, tốt, xấu", vì khi đó, thế giới mở ra hàng triệu khả năng.
Trò chơi có rất nhiều khả năng, rất nhiều lựa chọn khác nhau
Đó là trò chơi “Đoán nhu cầu”, quy luật rất đơn giản:
Mọi điều chúng ta nói, làm, nghĩ và cảm nhận, đều là biểu hiện của một nhu cầu.
Điều này không phải nói về những phản ứng của chúng ta, không nói về những điều bên ngoài chúng ta, mà nói tới cách nội tâm của chúng ta hoạt động theo cách tốt nhất.
Em bé rửa mặt như mèo, có phải biểu hiện của một nhu cầu không? có chứ: cần được giúp đỡ, cần được truyền năng lượng, cần được thấy niềm vui từ việc rửa mặt,...
Khi mình thèm trà sữa, có phải biểu hiện của một nhu cầu không? có chứ: mình cần sự thoải mái, mình cần sự kết nối (gọi trà sữa cùng đồng nghiệp), mình tò mò về một cửa hàng trà sữa mới,...
Khi mình muốn khóc, có phải biểu hiện của một nhu cầu không? có chứ: mình có thể đang thấy nhu cầu yêu thương chưa được đáp ứng, mình có thể đang thấy nhu cầu được tự do bị bỏ quên,...
Khi mình đóng sầm cửa lại, muốn đập một thứ gì đó, có thể nhu cầu thể hiện bản thân đang rất là cao, nhưng có thể vô tình gây tổn thương người khác.
Vì vậy mọi điều mình làm, bạn làm, mọi người làm đều đi cùng với một nhu cầu rất thật nào đó, đó là quy tắc số một.
Khi mình đóng sầm cửa lại, đó không phải nhu cầu của mình, điều đó có thể gây căng thẳng, khó chịu, và đó là những hành động đang gây hại, đó là chiến lược của mình.
Vì vậy khi mình xem xét sâu hơn vào chiến lược, mình có thể tìm thấy một nhu cầu, và có khả năng là người khác cũng có, mọi người cũng có.
Có thể ẩn sâu trong đó là nhu cầu được thể hiện, nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được kết nối, nhu cầu được thấu hiểu. Có thể không phải là cách hay nhất để diễn đạt nhu cầu đó, nhưng ẩn sâu bên trong là một nhu cầu, rất dễ thương, và cao đẹp của con người.
Vì vậy khi chúng ta kết nối với người khác.
Nếu chúng ta cố gắng kết nối ở level chiến lược rất có thể chúng ta sẽ không tìm thấy cách để kết nối.
Vì chiến lược thể hiện bản thân của bạn và của tôi có thể không giống nhau.
THẾ NHƯNG, nếu chúng ta đi thêm một level nhu cầu ẩn sâu, rất có thể chúng ta tìm thấy sự kết nối, sự giao nhau ở chung một nhu cầu.
VD như trong công việc, chúng tôi liên tục căng thẳng và căng thẳng với nhau, vì tôi thì sốt ruột hỏi có bugs gì không, bạn thì cứ im ỉm, 2-3 ngày sau mới phản hồi.
Về góc độ chiến lược, bạn đang "bơ" tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng, rồi tôi thấy bạn thật tệ trong cách làm việc, tôi thấy bạn xấu xí,...
Về góc độ nhu cầu, tôi muốn công việc đạt được hiệu quả cao nhất có thể, đảm bảo sản phẩm tốt nhất có thể, và... có phải bạn cũng vậy? Bạn muốn đào sâu suy nghĩ, tìm tòi đi tới gốc rễ vấn đề để xử lí nó, chúng ta có chung một nhu cầu:
Nhu cầu được cống hiến và hoàn thành trách nhiệm của mình.
Nhu cầu của tất cả chúng ta đều quan trọng
Nó khác với việc, chỉ khi bạn làm đúng, làm tốt, thì bạn mới được đáp ứng nhu cầu. Chỉ khi làm hết bài tập thì mới được ăn kẹo.
Nhu cầu của mọi người đều quan trọng như nhau.
Hệ thống giáo dục đã dạy chúng ta quá sâu sắc về việc phải có A thì mới có B, thậm chí nó trở thành cách dạy con "chuẩn", cách dạy con "hiệu quả". Vì chúng sẽ không hư, chúng không làm cho chúng ta phải đau đầu.
(Vì người đau đầu giờ đây là tụi nhỏ, khủng hoảng không biết nên làm theo cái "tôi phải", hay là "tôi muốn, tôi cảm thấy đúng")
Vậy chúng ta phải làm thế nào, làm thế nào để tạo ra không gian, nơi mọi nhu cầu thực sự được đáp ứng?
Mình sẽ tiếp tục viết về chủ đề này trong những bài tới, chuỗi bài viết về Non Violent Communication - Giao tiếp Bất bạo động - Giao tiếp Trắc ẩn.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây và hẹn gặp bạn vào những bài viết sắp tới ^^ Nếu bạn quan tâm về chủ đề này, mình mời bạn để lại cho mình một dấu hiệu ở comment nhaa. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.