Cái được, cái mất trong hai mối quan hệ. Mẹ và Tuấn.
1. Ta nhận diện cái “được”, cái “mất” như thế nào?
Phản ứng đầu tiên là có theo ý mình không?
Cảm xúc này rất hay, biểu hiện ra ngoài có khi bằng ánh mắt ngờ vực, cái chau mày, có khi là sự hào hứng, ngạc nhiên. Những phản ứng đầu tiên đó chưa minh định ngay về cái “được”, cái “mất”, vậy nên nó chỉ nằm trong nhận thức hiện tại.
Một ngày đẹp trời có tiếng chim hót, nắng lên, không khí trong lành. Ta ngồi dưới nắng, lắng nghe tiếng líu lo, hít thở và đắm chìm trong không gian tròn lành. Những muộn phiền chợt biến tan.
Khi hiện tượng xảy ra, ta nghĩ ta “được” và ta thật sự được khi ta có thay đổi tích cực hơn, và có giá trị tận hưởng từ đó.
Một bên cho và một bên nhận thì cái “được” mới diễn ra.
Cũng hiện tượng “trời cho” đó, mà ta cáu gắt, khó chịu, thì thực ra ta đang không nhận gì cả. Nói cách khác, ngay cả khi ta “được” mà ta cũng không được gì.

2. Cái “được”, cái “mất” không có tính nguyên vẹn, mà có tính dịch chuyển
Nếu mình chuyển ra ở riêng, có phải mình đang “mất” Mẹ và Mẹ đang “mất” mình không?
Gần đây mình có ý định ra ở riêng. 26 năm qua, thời gian Mẹ và mình cách xa nhau lâu nhất là 6 tháng Mẹ qua Mỹ. Thật ra thì trong thời gian đó mình vẫn ở ngôi nhà hiện tại, và vẫn ở cùng Bố. Mình chưa từng có khoảng không gian riêng nào đủ lâu, đủ cảm nhận quyền tự do và khả năng tự lo cho bản thân.
Với Mẹ, cái “được” khi mình ở nhà là “được toàn quyền kiểm soát”. Cái “được” của mình là được chăm sóc, được ăn những món ngon và có được chỗ ngủ tuyệt cú mèo giường ấm đệm êm. Đây có thể là những điều mình nghĩ nó đang theo ý mình, do trước giờ mình chỉ trải nghiệm cái này.
Mình có nhận được giá trị tận hưởng từ đây không?
Không thể phủ nhận, song mình cũng nhận ra mình không có những thay đổi tích cực. Mình không biết tự chăm sóc cho bản thân, dễ bị đau ốm, ăn uống đồ ăn không phải mẹ nấu là bị đau bụng, khó ngủ được khi ở xa hay nằm ở nệm / chiếu không phải ở giường,… Thậm chí mình còn trở nên xấu tính khi xuất hiện cảm giác tức giận lúc không có được đồ ăn vào giờ ăn mình muốn.
Mình và Mẹ cần giúp nhau hiểu được: Không phải làm theo ý mình thì mình được, không theo ý mình thì là mất. Mẹ cũng đã hoàn thành thiên chức của người Mẹ rồi.
Cái được dịch chuyển khi mẹ nhường quyền tự do cho con cái, mẹ con vẫn được hướng về nhau. Mình vẫn sẽ mang những giá trị của mẹ để tiếp nối với cuộc sống tốt đẹp của mình. Mình cũng có thể sống theo cách khác, theo cách của mình muốn và nhận những giá trị tận hưởng từ những điều mình thiết lập nên.
Một lần khác, bằng cách thực tập nhìn vào What thay vì Why, mình thấy được rằng:
Một lần, mình giận Tuấn vì sự việc không được như ý mình muốn – mình muốn hai người cùng ngồi ăn sáng, song bạn vội chạy đi. Mình cáu, bạn không hiểu, rồi bạn cũng bỏ đi – mình trải nghiệm cái mất vào giây phút đó. Nghĩ rất nhiều, mình cảm thấy “có người bỏ mình đi khi mình bị khó chịu”.
“Nếu bạn không thích thời tiết lúc này thì chờ một chút”
Bạn đâu ở kênh đó hoài mãi, bạn ấy cũng vậy. Ai cũng là một tổng đài có rất nhiều kênh. Mình nghĩ là mình mất nhưng không hẳn đâu. Mình đối diện với cái mất.
Ôi giây phút này đây không phải người yêu thương của tôi.
Ta rộng lớn hơn như thế đấy, hơn nỗi đau và những mất mát của ta.
Mất = Trải nghiệm không quá đáng sợ - những ý niệm về cái thương đau sẽ vụn vỡ dần ra, nhường chỗ cho cái rộng lớn của ta và những trải nghiệm được vun đầy bởi ta.
3. Khi đối diện với cái cáu giận của người khác
Câu chuyện “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” có kể rằng:
Một câu bé khoảng 5-6 tuổi nhận ra mình lạc trong một khu rừng tuyết trắng, bên cạnh không có ai, không biết mình là ai và thuộc về cái gì.
Cậu bé nghĩ rằng, mình cần đi tìm “HOME”.
Cậu gặp chú Chuột Chũi, chú Chuột Chũi bảo rằng “để tìm được Home hãy đi theo những dòng sông”, cậu và Chuột Chũi cùng đi men theo dòng sông.
Cậu bé gặp Cáo, Cáo trông hung dữ nhưng cũng đi theo sau cậu bé và rất ít khi đi chung.
Cậu bé gặp Ngựa Trắng, thông tuệ và điềm tĩnh, còn có thêm cánh để đưa mọi người lên cao và từ góc nhìn này, họ tìm thấy ngôi làng của cậu bé.
Nhưng rồi, cậu bé lại không cảm thấy có sự gắn kết nào với ngôi làng này cả.
Giây phút đó, cậu bé nhận ra:
Nhà không phải nơi mình rời đi trước đây, mà là nơi mình thuộc về, mình cảm thấy được thương yêu và sẻ chia, mình cảm thấy đó là nhà.
Mình cũng có đứa bé bên trong của mình, đứa bé ấy cứ đi tìm nơi nó thuộc về, đứa bé ấy không thể quay lại quá khứ điều chỉnh câu chuyện giữa mình và bố mẹ và những người đã làm tổn thương mình được đâu.
Mình cho rằng, nhà là nơi phải có ánh sáng, phải có thức ăn ngon, phải có những người thân ở đó. Nhưng nếu mình không tìm được sự kết nối thì ý niệm nhà đó chưa thật sự đúng, cho đến khi mình gặp những cơn sóng lớn, những thăng trầm, mình đi qua được, rồi mình nghi ngờ về những định nghĩa kia, khiến những định nghĩa đó vụn vỡ đi. Mình lột xác, thành một đứa trẻ mới, đi tìm những định nghĩa mới về bản thân, tình yêu, gia đình, hạnh phúc. Lúc đó, mình sẽ nhận ra rằng:
Mình sẽ sống thật rực rỡ, sâu sắc trong mỗi giây phút ở nơi mình có thể kết nối, sẻ chia được, thuộc về được. Đó là quê hương, nhà của mình.
Cái “mất” phải diễn ra để cái “được” được hình thành.
Thái độ của người hành thiền không phải bạn chọn cái bình an và chọn cái trạng thái ổn. Mà bạn hãy muốn có những trải nghiệm đó, nếu bạn từ chối trải nghiệm đó, bạn bỏ qua hành trình “được”.
Phá vỡ đi thói quen chạy theo cái mình cho là “được” và bỏ đi cái mình cho là “mất”.
Bạn không “mất” gì khi nói ra “You hurt my feelings, I need a hug”. Một cái ôm và câu nói “mình vẫn yêu bạn” trong khi cáu giận, mình rất muốn như vậy.
4. Vượt qua cái khó chịu
Chủ động chọn điều bất như ý
Trải nghiệm nhiều với những điều bất như ý
Phát triển đời sống tinh thần nhanh nhất có thể
Mình vốn sống trong thời đại như ý quá nhiều, những cảm xúc được đến nhanh và có nhiều lựa chọn. Cái gì thích thì cuốn theo chìm vào, cái nào không thích thì loại trừ, gạt qua.
Khi ở trên mạng có được niềm vui nhanh chóng, khi ra ngoài, những điều bất như ý ập đến, khi ta quay lại, não bộ trống rỗng vì những niềm vui nhanh chóng cũng vội đi rồi. Sức chịu đựng và khả năng kiên nhẫn bị bào mòn.
Một lần, mình và Tuấn hẹn nhau đi mua đồ, chỉ đơn giản là mình tưởng tượng sẽ để lại cặp ở công ty, hai bạn đi mua đồ cho gọn gàng rồi lên lấy đồ, vậy mà khi thấy Tuấn cầm cặp lên, em tức giận cáu gắt ngay. Không chịu nói bình tĩnh, thay vào đó ngồi lướt tiktok cho qua đi cơn giận. Tìm kiếm những niềm vui nhanh chóng.
Một lần khác, mình cứ quanh quẩn trong mối quan hệ giữa “team development vs team results”. Cho rằng ai đó kém hơn mình là một trong những góc nhìn không tốt nhất cần được loại bỏ, bởi đó là vì mình đang thiếu sự quan sát những cái mạnh, cái đẹp, cái hay, thiếu sự cảm thông và cái nhìn vào cái yếu, cái kém của bản thân. (không nhìn được cái đẹp bên ngoài, không soi chiếu được cái yếu bên trong). Hãy bước xuống khỏi toà tháp của mình, làm những gì mình vụng về nhất, làm cùng các bạn, thấy các bạn hay và phải giúp đỡ mọi người.
Muốn được trưởng thành thì phải bước vào khổ luyện. Bởi mình đang thiếu sự quan sát cuộc sống và thiếu sự thấu hiểu.
Từ lâu mình quen được công nhận, nay mình làm những gì mình kém nhất, để thấy mọi người hay đấy, tôi phải dựa vào bạn rồi đấy.
5. Từ nay yêu từ “trải nghiệm”
Cách chúng ta nhìn, cách chúng ta phản ứng, thái độ chúng ta quyết định hơn đối tượng chúng ta được và mất.
Mình từng rất không thích từ “trải nghiệm”. Đối với mình “trải nghiệm” = “thử”, yêu thử, sống thử, làm thử. Thái độ của cái “thử” với mình là thái độ của sự không nghiêm túc. Khi Tuấn và mình bắt đầu, Tuấn bảo muốn cùng mình trải nghiệm cuộc sống, làm cùng nhau nhiều thứ, đi cùng nhau nhiều nơi, mình đã rất không đồng ý và cho rằng mình đang được đi “thử” chứ không có sự nghiêm túc.
À, là do hiểu sai chứ bộ !
Trong tiếng Anh, trải nghiệm, kinh nghiệm hầu hết được dùng chung bởi từ “experience” và được giải nghĩa là: quá trình tương tác, cảm nhận với sự vật, sự việc, quá trình tự mình trải qua để có được hiểu biết. Trong “Hồng Lâu Mộng” cũng có câu: “Bả cổ vãng kim lai một kiến quá đích, một cật quá đích, một thính quá đích đô kinh nghiệm liễu”, nghĩa là Những cái xưa nay chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng ăn, giờ đã đều được biết qua cả.
Nếu bạn coi “nghiệm” như là trị số khi thay vào ẩn số của một phương trình và làm cho phương trình được thỏa mãn, thì phải đi “trải” để có kết quả cho phương trình của bạn được thoả mãn, hưởng thụ theo cách của bạn.
Sắp tới mình sẽ tham gia trại hè “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” trong 5 ngày, đón chờ bài viết về những khám phá sau trải nghiệm của mình khi nhìn về giai đoạn “Giao mùa” của bản thân này nhaaa.
Cảm ơn bạn đã tận hưởng bài viết tới đây! Mình cảm thấy: rất “được”!
(Trong thời đại của sử dụng ChatGPT, ngồi nghe, viết lại và gắn với những cảm nhận, trải nghiệm, là một cái “được” vô cùng của mình)
Bài viết là quá trình ghi chép và chiêm nghiệm sau khi nghe:


