Làm thế nào để có được "tự do cảm xúc"?
Tự do cảm xúc là khi mình nhận diện được: mình có quyền chọn cảm xúc của mình, thay vì để người khác, sự việc, sự kiện quyết định giùm.
Chào bạn,
Tuần vừa rồi của bạn thế nào? ^^
Tuần vừa rồi mình được nghỉ ngơi 3 ngày. Trong 3 ngày này, mình có thể đọc sách bất cứ khi nào mình muốn, ngồi lâu la nghiên cứu một chủ đề nào đó,…
Mình cảm thấy tự do khi nhu cầu nghỉ ngơi và làm chủ thời gian của mình được đáp ứng.
Và đồng thời, mình cũng có một dự đoán, khi mình quay lại guồng quay cuộc sống hàng ngày, mình sẽ lại… lu bu cho mà xem. Aaaaa
Lúc này mình mới tự hỏi, có phải sự tự do của mình, đặc biệt là các cảm xúc của mình, bị phụ thuộc vào hoàn cảnh, sự việc quá không?
Nó giống như khi mình chỉ phụ thuộc thu nhập vào những đồng lương hàng tháng, mình thấy mình chưa “tự do tài chính”.
Khái niệm “tự do tài chính” có lẽ không xa lạ gì với mọi người. Nó chỉ trạng thái khi bạn:
không còn phải sống lệ thuộc vào đồng lương
có nhiều lựa chọn, nhiều nguồn thu nhập
làm chủ tài chính của mình
bình tĩnh trước những biến động vì mình đã có dự phòng.
Còn với cảm xúc, liệu có cách nào để có được “tự do cảm xúc” không?
Giờ thử tưởng tượng nếu mình có được tự do cảm xúc. Đó là khi mình:
không còn lệ thuộc vào một hoạt động, một bối cảnh hay hành động của người khác để cảm thấy vui
có nhiều lựa chọn, nhiều nguồn vui
làm chủ hạnh phúc của mình
ở lại với những biến động một cách bình tĩnh vì mình đã có dự phòng
Khi đó, “tự do cảm xúc” chính là:
Tự do cảm xúc là khi mình nhận diện được: mình có quyền chọn cảm xúc của mình, thay vì để người khác, sự việc, sự kiện quyết định giùm.
Cơ mà, từ từ, vì sao mình lại có xu hướng vui vì người khác vui, buồn vì người khác buồn, bực vì người khác bơ mình, có xu hướng “điều chỉnh theo tâm trạng của người ta”?
Vì sao chuyện đó nó khởi nguồn như một điều tự nhiên tất yếu thế nhỉ?
Liệu có phải phía sau những cảm xúc, hành động này, bạn cũng đang có một nhu cầu cần được đáp ứng?
Liệu có phải, nhu cầu đó đang nằm trong một giai đoạn phát triển nào đó của bản thân mình?
GIAI ĐOẠN 1: Gánh vác
Mình nhớ lúc mình tự cắt đi mái tóc dài của mình, Mẹ mình bảo: “Con làm như thế Mẹ rất buồn”.
Là con người, ai cũng có khả năng cảm nhận cảm xúc người khác.
Đặc biệt là khi bạn quan tâm, khi người đó quan trọng với bạn.
Do đó, chắc chắn mình nhìn thấy được nỗi buồn đó của Mẹ, và lúc đó mình còn thấy, nó do mình gây ra.
Tại đây, bạn có cảm thấy liên hệ tới bất cứ khoảnh khắc nào trong đời của bạn không?
Nếu có, mình muốn nói với bạn rằng bạn không làm gì sai cả, cũng đừng trách bản thân mình nhé.
Đó có thể là vì trong khi kết nối, bạn đã đặt cảm xúc người khác vào trung tâm của mình, và chưa kịp quay về hỏi lại: “Còn mình, mình đang cảm thấy thế nào?”
Từ góc nhìn của Giao tiếp Bất Bạo Động (NVC), mỗi cảm xúc là cánh cửa dẫn về một nhu cầu sâu hơn.
Và ở đây, có thể bạn đang mang trong mình những nhu cầu rất tự nhiên và hợp lý:
Bạn muốn giữ sự kết nối.
Bạn muốn được nhìn nhận là người biết quan tâm.
Bạn cần cảm giác an toàn khi mọi thứ xung quanh ổn định.
Tất cả những điều đó không sai.
Đổi lại, những nhu cầu đó cần được bạn nhìn thấy, được bạn nhận biết, và phát hiện ra khi nào mình đang đi từ nhu cầu của mình, và khi nào mình đang gánh giúp nhu cầu của người khác.
Khi gánh giúp nhu cầu của người khác, cho phép mình đoán, mình đoán bạn cũng đã từng cảm thấy không mấy dễ chịu, và đến một thời điểm, bạn tự hỏi “tại sao mình lại phải như thế? tại sao mình lại phải buồn vì những gì họ nói, họ làm?”
Khi đó, bạn muốn bước ra. Đó là lúc bạn đang chạm tới giai đoạn thứ hai.
Giai đoạn 2: Phản kháng
Trong giai đoạn đầu, bạn phản ứng theo cảm xúc người khác một cách vô thức – gần như là phản xạ.
Nhưng đến lúc này, bạn bắt đầu có khoảng dừng. Khoảng dừng ấy mang theo một chút mâu thuẫn:
Vẫn muốn lắng nghe, nhưng thấy quá tải.
Vẫn muốn hiểu, nhưng lòng lại khó chịu.
Vẫn muốn ở lại, nhưng lại ao ước có một khoảng lặng cho riêng mình.
Khi trải qua những cảm xúc và suy nghĩ này, mình phát hiện ra mình có nhu cầu về không gian, mình cần một nơi để bình tĩnh lại, để nghỉ ngơi, để lắng nghe chính mình.
Thời điểm đó mình đi du lịch rất nhiều, đến rất nhiều nơi và học được rất nhiều điều.
Lúc đó mình cũng nhận ra mình không hề ghét họ, cũng không hề trách móc, mình nhận ra thời điểm đó, mình chưa biết cách để làm sao vừa ở lại được với họ, vừa chăm sóc được cho mình.
Nếu bạn cũng có câu hỏi này, làm sao để vừa ở lại được với người mình yêu thương, vừa chăm sóc được cho mình, thì hãy đi tiếp cùng mình nhé.
Đây chính là lúc mà bạn đang mở cửa cho giai đoạn tiếp theo: trưởng thành cảm xúc.
Giai đoạn 3: Trưởng thành
Trong các phiên hoà giải hay thực hành Giao tiếp Trắc ẩn (Giao tiếp Bất bạo động - NVC), mình để ý thấy các hoà giải viên, người hướng dẫn hay nói rằng:
“Chúng ta cùng nhau dành khoảng 5 hơi thở để ở lại với cảm xúc này nhé.”
“Mình nghĩ nó có thể đã rất nặng nề với bạn, với mình. Mình nghe được bạn, thấy được bạn, và những điều bạn nói rất có ý nghĩa với mình.”
Bằng cách thực hành “hít hoa thổi nến” này, bạn đang tiến gần đến với trạng thái “trưởng thành cảm xúc” hay “tự do cảm xúc” - bạn cho mình một không gian để dừng lại ngay tại thời điểm đó.
Khi đó, bạn đã phân biệt được:
Cảm xúc nào là của bạn
Cảm xúc nào là điều bạn đang cảm nhận từ người khác
Và bạn không cần phải đồng hoá chúng để chứng minh tình yêu
Sự trưởng thành cảm xúc không đến từ việc “đóng băng” cảm xúc hay né tránh mối quan hệ. Nó đến từ khoảnh khắc bạn quay về lắng nghe mình trước, trước khi lắng nghe đối phương.
Và khi bạn có mặt với chính mình, bạn cũng có thể có mặt với người khác một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn. Loại bỏ những phán xét đi nhiều hơn.
Với NVC, mọi cảm xúc là một tấm bản đồ.
Bạn học được cách không chỉ phản ứng, mà còn học được cách lắng nghe điều gì đang được nhắc nhở bên trong mình:
Mình đang cần nghỉ ngơi?
Mình đang cần được lắng nghe?
Mình đang cần không gian để thở?
Vậy thì, tự do cảm xúc là gì?
Như đã thảo luận ở đầu bài, chúng ta có thể quy về một khái niệm chung rằng:
Tự do cảm xúc là khi mình nhận diện được: mình có quyền chọn cảm xúc của mình, thay vì để người khác, sự việc, sự kiện quyết định giùm.
Sau khi nghiên cứu về 3 giai đoạn, mình tin rằng chúng ta có thể có những góc nhìn chi tiết hơn, rằng:
Tự do cảm xúc không phải là vô cảm. Nó cũng không phải là lúc bạn luôn bình tĩnh, luôn tích cực, luôn “tâm an mọi lúc mọi nơi”.
Tự do cảm xúc là khi bạn biết:
Cảm xúc nào là của mình, và được phép cảm nhận nó
Cảm xúc nào là từ người khác, và không cần gánh vác nó
Và quan trọng nhất, mọi cảm xúc, dù là giận, buồn hay nặng nề, đều đang chỉ ra một nhu cầu sâu hơn cần được lắng nghe
Khi bạn có tự do cảm xúc, bạn vẫn kết nối, vẫn yêu thương, vẫn lắng nghe.
Nhưng không còn đánh mất mình trong những điều đó nữa.
…và làm thế nào để bắt đầu?
Chúng mình cùng thử thực hành những điều nhỏ xinh dưới đây nhé:
Luôn hỏi lại mình: “Mình đang cảm thấy gì, mình có nhu cầu gì?” trước khi bắt đầu làm gì đó cho người khác
Tách cảm xúc khỏi hành động: Người kia buồn không có nghĩa bạn phải vui vẻ giúp họ ngay lập tức. Bạn có thể công nhận cảm xúc đó của họ, mà không cần làm gì để sửa nó.
Tập nhìn nhu cầu – của mình và của họ: Khi người khác nổi nóng, có thể họ đang cần được thấu hiểu. Khi bạn thấy mệt, có thể bạn đang cần một chút không gian.
Hiểu được nhu cầu giúp bạn phản ứng ít hơn, và hiện diện nhiều hơn.
Như bạn biết, Tự do tài chính không phải là “không bao giờ làm việc kiếm tiền nữa” mà là bạn làm việc chủ động kiếm tiền, không lệ thuộc vào lương tháng.
Tự do cảm xúc cũng giống như tự do tài chính – không phải là “không bao giờ cảm thấy tệ”, mà là bạn có đủ nội lực và sự chuẩn bị để nhìn được cảm xúc, nhu cầu của mình trước khi giúp đỡ ai đó.
Tự do cảm xúc là khi bạn bắt gặp mình đang nhìn cơn mưa rả rích trước hiên nhà, thấy cái lạnh ngấm vào da thịt, bạn cảm nhận thấy điều đó.
Và bạn cũng nhận ra, mình không cần phải chạy ra ngoài để ướt cùng cơn mưa, để cho cơn mưa thấy bạn cũng đang cảm nhận được nó.
Bạn có quyền được chọn đứng dưới mái hiên, cho cảm xúc của mình an yên, và nói với cơn mưa: “Tôi thấy bạn, tôi cảm nhận được bạn, những gì bạn nói có ý nghĩa với tôi.”
Mình sẽ tiếp tục viết về chủ đề này trong những bài tới, chuỗi bài viết về Non Violent Communication - Giao tiếp Bất bạo động - Giao tiếp Trắc ẩn.
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây và hẹn gặp bạn vào những bài viết sắp tới ^^ Nếu bạn quan tâm về chủ đề này, mình mời bạn để lại cho mình một dấu hiệu ở comment nhaa. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.



Mình thích bài viết này quá
🧡🧡🧡