Chào bạn,
Tuần vừa rồi của bạn thế nào?
Có nhiều cuộc họp bận rộn, nhiều cái hẹn đông vui, hay nhiều khoảnh khắc một mình thú vị hem?
Mình thì vừa dành một tuần ở một mình tại Phú Yên. Lần thứ ba.
Đây là lần thứ ba mình tới Phú Yên một mình.
Mình rất thích Phú Yên, nó như cái duyên cho mình, lần đầu mình đi solo tới Phú Yên rồi cứ thế… nghiện, lần hai, rồi lần ba. Cả ba lần đều ở một Homestay, đi đến những nơi giống nhau, ăn lại những món ăn đã từng biết.
Nó nhẹ nhàng cứ như thể về Phú Yên là được lập trình làm lặp đi lặp lại những điều này.
Lặp lại như thế nhưng mình chưa từng cảm thấy chán, vì lần nào, Phú Yên cũng cho mình những bài học mới về “Sự Tự Do” - Điều mà mình tìm kiếm khi đi Du lịch một mình.
Lần thứ nhất,
Tự do với mình là “trốn” nhà đi Phú Yên một mình không ai biết.
Mỗi ngày, chạy xe 300km một mình trên con đường đèo đẹp nhất Phú Yên.
Nằm ườn trên cát một mình, ăn một mình, ngủ một mình, ngồi cafe một mình, tô màu một mình.
Không ai biết mình ở đâu, không cần phải giải thích với ai.
Thích ăn khi nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, không nói chuyện với ai, cũng chẳng gặp gỡ ai, giờ nào ra biển cũng được, không ai cấm cũng chẳng ai ngăn.
Tự do chính là đây chứ còn đâu nữa:
Không ràng buộc cảm xúc
Không phải cư xử theo kỳ vọng xã hội
Không phải làm gì theo lịch trình
Sống đúng theo cảm xúc thật - không thích thì không làm, thích thì làm, vui thì cười mà buồn thì khóc, khó chịu thì nhăn nhó, không ai đánh giá mình cả.
Cái “tự do” này dễ gây nghiện.
Càng ít người, càng dễ thấy mình đang tự chủ.
Càng không cần ai, càng thấy mình đủ đầy.
Vì sao mình lại phải đối mặt với những sự khó chịu khi ở với người khác? Mình luôn có một nơi để đến một mình và sống một mình mà?
“Tự do chính là được một mình, làm mọi thứ mình muốn.” Tuyên ngôn tự do quá là đỉnh của chóp!!!
Hai tháng sau, mình quay lại Phú Yên lần thứ hai, vì muốn có lại cảm giác “tự do” mình từng có.
Lần thứ hai,
Lần này không trốn đi nữa, mình xin Mẹ đàng hoàng: “Con đi Phú Yên một mình đây ạ”, Mẹ mình đồng ý.
“Cảm ơn Mẹ đã buông tay cho con được tự do”
Ở lần đầu tiên, mình đã đi mà không nói với ai. Tự ý xách balo đi như thể mình là một kẻ nổi loạn, giành lấy tự do bằng cách lén lút.
Vì mình sợ Mẹ không đồng ý. Sợ lần đầu tiên của mình sẽ không thành.
Nhưng lần thứ hai, mình nhận ra:
Tự do không chỉ là dám làm điều mình muốn, mà còn là dám thừa nhận điều mình muốn, và chấp nhận sự phản ứng từ người khác – dù là ủng hộ hay không.
Thật ra, mình đã chuẩn bị tinh thần bị phản đối (nếu Mẹ phản đối thì tính tiếp, trên tiktok gọi đấy là: Một khi đã đam mê thì Mẹ có đấm vào mồm thì vẫn phải chơi) .
Mẹ mình vốn cẩn thận, hay lo, và... không mấy tin tưởng vào chuyện “con gái đi một mình”. Nhưng không hiểu sao, lần này mình lại tin là nếu mình nói thật, nói nghiêm túc – thì ít nhất, mẹ sẽ hiểu. Và mẹ đã hiểu thật.
Khoảnh khắc mẹ gật đầu, không trách móc, không lo lắng quá mức – mình thấy lòng mình nhẹ bẫng đi.
Lần đầu, mình có tự do.
Lần thứ hai, mình được tin tưởng để tự do.
Và điều đó còn ý nghĩa hơn nhiều – vì lần này, mình không phải trốn đi.
Không còn cảm giác áy náy, không cần lén lút, không cần che giấu.
Chuyến đi giống như một cái nắm tay âm thầm đầy tin tưởng từ Mẹ.
Lúc này mình nghĩ:
Tự do không phải lúc nào cũng đến từ việc tách khỏi ai đó.
Đôi khi, nó đến từ chính sự tin tưởng mà ai đó dành cho mình.
Tin tưởng để mình yên tâm tự do làm điều mình thích.
Sau lần đi thứ hai này, mình được đà có “tuyên ngôn tự do” mới: “Tự do là được tin tưởng, để mình yên tâm tự do làm điều mình thích”. Mình tự xây dựng niềm tin đó cho mình, bên cạnh có sự tin tưởng từ gia đình, bạn bè thân thiết.
Tự do học đủ thứ trên đời, tự do lao vào làm việc.
Mình cứ tưởng tới đó là chân trời của cuộc đời rồi, cứ thế mà phi mã tiến về phía trước mà sống thôi.
Nhưng không, hai năm sau, mình quay lại Phú Yên một mình một lần nữa. Lần này, mình cảm thấy ngột ngạt với chính mình vì đã tự do học quá nhiều thứ, làm quá nhiều việc, mình muốn có lại cảm giác bình yên “tự do tự tại” Phú Yên từng đem đến cho mình.
Lần thứ ba,
Mình quay lại Phú Yên, cũng một mình.
Cũng cung đường cũ, cũng những món ăn cũ, cũng Homestay Năm Ấy – như một thói quen dịu dàng mình dành cho chính mình sau những tháng ngày quay cuồng.
Nhưng lần này… có gì đó lạ lắm.
Không phải vì Phú Yên thay đổi. Biển vẫn đẹp, nắng vẫn vàng, gió vẫn như tát vào mặt người ta.
Nhưng mình thì… thấy mình khác. Mình mang theo một cái đầu nặng trĩu và một trái tim đầy tiếng ồn.
Mình nằm không yên trong phòng một mình, ngồi xích đu ở giữa sân vườn cũng cứ vẫn trực chờ những tin nhắn công việc, đi bộ cũng không thôi suy nghĩ lo sợ tí về có đủ thời gian để đọc nốt cuốn sách, học nốt mấy câu không nhỉ…
Hai năm qua, mình say mê với thứ gọi là “tự do” – tự do học, tự do làm, tự do chọn con đường mình muốn mà không ai can thiệp. Nhưng không hiểu từ khi nào, cái sự tự do đó bắt đầu biến thành một dạng áp lực vô hình.
Mình tưởng mình đang sống cuộc đời tự do – nhưng rồi lại nhận ra mình đang bị chính “phiên bản tự do lý tưởng” của mình dồn vào chân tường. Mỗi ngày, mình đều cố gắng sống sao cho xứng đáng với cái "tuyên ngôn tự do" mình từng dựng lên. Cố gắng trở thành người này người kia, được tin tưởng thì phải giỏi giang chứ, phải nhiều tiền chứ.
Lần này trở lại Phú Yên, mình tưởng mình tìm về sự tự do xưa cũ – cái cảm giác nhẹ bẫng, không ràng buộc, không lo nghĩ.
Nhưng rồi mình nhận ra, ngay cả ở đây, giữa cái chốn từng cho mình cảm giác “tự do tự tại” nhất, mình lại thấy mình đang... chạy trốn.
Chạy trốn khỏi deadline.
Chạy trốn khỏi sự kiệt sức.
Chạy trốn khỏi chính mình.
Khỏi chính những mặt nạ, những bức tượng tự tạc lên là mình phải giỏi cỡ nào, mua nhà mua xe to cỡ sao, đi bao nhiêu nước, sống bao nhiêu cuộc đời,...
Khỏi chính những lần mình lựa chọn hướng ra ngoài để sống, thay vì nhìn vào bên trong xem mình thật sự muốn gì.
Khi đó mình nhận ra:
Tự do không chỉ là được một mình làm bất cứ điều gì mình thích.
Cũng không chỉ là được người khác tin tưởng để sống theo cách mình muốn.
Tự do còn là khi mình có thể nhìn thẳng vào chính mình – không né tránh, không chối bỏ.
Là khi mình có thể ngồi im, không làm gì hết, và không thấy trống rỗng.
Là khi mình thôi chạy đi đâu đó để tìm bình yên và sự đủ đầy – vì mình đã bắt đầu tìm thấy nó từ bên trong mình rồi.
Giờ ngồi nghĩ lại, ba lần đi Phú Yên một mình là ba lần mình bước một bước xa hơn trên hành trình làm bạn với chính mình.
Lần đầu tiên, trốn mọi người để có thời gian cho bản thân tự do làm điều mình thích.
Lần thứ hai, không trốn nữa, lôi chính mình ra ánh sáng, “đòi hỏi” được sự tin tưởng để bản thân tự do làm điều mình thích.
Lần thứ ba, ngồi trực diện đối thoại với chính mình, học cách chung sống với chính mình.
Và rồi nhận ra, tự do không phải là một đích đến mà mình phải nỗ lực chạy cho tới nơi. Nó là một trạng thái bên trong – nơi mình không còn muốn chạy đi đâu nữa.
Phú Yên không có phép màu gì cả. Nhưng trong sự lặp lại đều đặn và dịu dàng của nó, mình được thấy mình rõ hơn sau mỗi lần quay lại.
Mỗi lần quay về, Phú Yên chẳng thay đổi gì.
Chỉ có mình, là thay đổi cách nghĩ, thay đổi những định nghĩa.
Lần tới mình về Phú Yên, thì “tự do” có thể là gì nữa nhỉ?
Tự do không có định nghĩa cuối cùng.
Với mỗi giai đoạn của cuộc đời, nó sẽ đổi màu, đổi hình, đổi ý nghĩa.
Có thể lần tới, tự do sẽ là...
Dám nói lời từ chối.
Dám rời đi khỏi một điều gì đó đã cũ.
Hay dám bước vào một điều gì đó mới dù có sợ thế nào.
Có khi, tự do sẽ là biết cách đặt xuống, chứ không phải cố gồng gánh thêm.
Hẹn gặp Phú Yên lần thứ tư nhé, hứa vẫn đi một mình hi hi.
Em nhìn thấy mình trong bài viết của chị, trong câu chuyện của chị. Em đi solo trip từ năm 18 tuổi và giờ là 21 tuổi rùi, mỗi năm một nơi và mỗi chuyến đi là một con người mới. Tự do em tìm thấy trong mỗi lần đi xa là cảm giác tìm lại được một phiên bản mới mà không bị dán nhãn từ những con người và cảnh vật, là một trang giấy trắng để đón nhận những điều mới và nhìn lại mình thật rõ hơn. Cảm ơn chị rất nhiều vì một bài viết hay ạaa
Mình thích Phú Yên, 1 vùng đất êm đềm, không ồn ào hay vội vã. Đến với nơi ấy sẽ rất dễ cho ta cảm giác tự tại (với những vị khách đến từ TP xô bồ, tấp nập, vội vã). Nên đọc bài viết của bạn ngay từ đầu đã thấy thú vị và cảm mến rồi.
Điều thứ 2 là các cách bạn lựa chọn đi 1 mình. Mình cũng đã có cơ hội cho phép mình 1 mình đến 1 vùng đất mới để cân bằng cuộc sống. Lần đầu rất ổn, lần 2 cũng ổn đấy, lần 3 thì banh xác vì công việc (có thể giống bạn, lần 3 chỉ là làm việc ở nơi khác). Và mình tiếp tục thấy thú vị trong trải nghiệm mà bạn đã trải qua, sao giống mình thế.
Mình có đọc ở đâu đó nói rằng "hạnh phúc là khi chúng ta có thể nghĩ, nói, làm cùng 1 thứ". Mình tin cảm giác tự do, tự tại sẽ rất gần với cảm giác hạnh phúc. Vì khi ấy mình thấy mình là mình, làm được điều mình nghĩ, nói và làm những điều mình tin. Câu mình viết ở trên đang là kim chỉ nam để mình sống, làm việc và hành động mỗi ngày. Mỗi ngày mình cố gắng càng tiến sát đến việc "nghĩ — nói — làm cùng 1 thứ", không thêm thắt, không do dự.
Hy vọng chia sẻ với bạn!