Một khi đã bắt đầu, hãy làm tới cùng, hãy coi như bản thân đang bước trên vách đá, hai bên là vực
4 bài học từ việc leo núi
Chào bạn,
Tuần vừa rồi của bạn thế nào?
Tuần vừa rồi mình vừa được rủ đi leo núi.
Nhưng có lẽ mình phải từ chối thôi T—T Cái lưng của mình đau nhức không nguôi và thể lực cũng yếu đi rất nhiều.
Mình từng leo Fanxipan năm 2019, Lảo Thẩn năm 2020, Lùng Cúng năm 2023. Chạy 21km giải chạy Hà Giang, đạp xe 100km trong 1 ngày.
Thế nhưng những tháng trở lại đây, sức khoẻ của mình đã đi xuống nhiều.
Sự kiện này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mình về việc rèn luyện sức khoẻ. Và đồng thời, mình cũng muốn nhìn lại hành trình leo núi trước đây của mình để tiếp tục có động lực chinh phục những dấu mốc mới.
Do đó, mình đã tìm lại note của mình năm 2019 về chuyến đi leo Fanxipan. Cùng mình nhìn lại những bước đi đầu tiên và 4 bài học trên đỉnh núi này nhé ^^
Mình đã viết ngay sau chuyến đi, lúc đó mình đang trên xe đi 6 tiếng về Hà Nội, và mình chẳng thể chợp mắt được chút nào. Suy nghĩ cứ miên man miên man mòng mòng chạy vòng vòng quanh cái trí não trống rỗng của mình.
Bài học 1: Mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Gót giày có thể mòn, mũi giày có thể bung, chỉ có ý chí là tự mình làm chủ được.
Mình ngẫm ra điều này khi cả người mình đang bám trụ vào mỏm đá cheo leo giữa núi rừng, mũi giày lúc này đã bung làm đôi rồi, cả lũ phải lấy cái dây mũ áo mưa để buộc lại cho nhau, cảm tưởng chỉ cần thở mạnh một cái thôi là mất xác. Phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Chỉ cần trật cái chân thôi là tan biến luôn.
Cái lúc này, trong đầu mình chỉ vẩn vơ mấy câu:
Qua hay không qua, đi tiếp hay ở lại, mình vốn là đứa chân lúc nào cũng tím bầm vì ngã cầu thang từ 5 tuổi đến khi hết đại học năm 4 vẫn cứ ngã, nhỡ chân mình đặt lệch khỏi mỏm đá thì sao…
Vốn có những thứ cố hữu và tất yếu sẽ xảy ra trên đời này. Khi mà bạn cứ miên man như chú mèo chơi với cuộn len tâm trí của mình, thì hẳn sẽ có những âm thanh len lỏi vào khích lệ bạn thôi “Tồ ơi cố lên, sắp được rồi Tồ ơii” - tiếng bạn trong nhóm leo núi cổ vũ mình. Thế là vèo một cái, mình bay thẳng qua mỏm đá bên cạnh và vượt qua nơi nguy hiểm nhất của chặng đường.
Mình nhớ và nghĩ rằng đây là đoạn nguy hiểm nhất vì đây là đoạn mình phải đưa quyết định: Qua hay không qua, Bỏ hay giữ. Đường đi khá trơn, nên mỗi đứa đều sẽ có một cây gậy cầm theo, cây gậy này bọn mình luôn vững tâm là sẽ giữ từ đầu chặng tới cuối và là người bạn đồng hành không tách rời.
Thế nhưng, ở đoạn này, nếu mình giữ khư khư cây gậy thì mình sẽ không có đủ sức bám vào những hõm đá ít ỏi. Mình hít thở một phát, vứt bỏ ý nghĩ lằng nhằng trong đầu, ném cái bụp và dứt khoát, bất giác kêu “Ôi” như một lời chào, và cũng y như cái cách, một nỗi buồn bí bách được đưa tiễn.
Bài học 2: Một khi đã quyết định bắt đầu, hãy làm tới cùng
Một khi đã bắt đầu, hãy làm tới cùng, hãy coi như bản thân đang bước trên vách đá, hai bên là vực. Không có đường để rẽ, một là quay đầu, hai là tìm cách để thích nghi và hoàn thành.
Mình đã đúc rút ra điều này sau cả đoạn đường đi. Sương mù bao phủ. Chúng mình còn cách lán một đoạn đường khá xa, trời bắt đầu tối, nước bắt đầu cạn dần và chân đứa nào cũng mỏi rã rời.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, chúng mình đã biết, nếu đi được nửa đường thì sẽ không có đường quay lại, quay lại là thất bại, quay lại là có lỗi với lòng mình, thất hứa với cái cụng ly đêm hôm trước với cả lũ.
Thế là đi, cứ thế mà bước. Hầu hết các đoạn đường đều nguy hiểm và khó nhằn, nhất là với những đứa bé “ru rú trong nhà cha mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa” như tụi mình. Nhưng đó cũng là điều khiến cho cái niềm hăm hở sục sôi và khao khát khám phá thiên nhiên của tụi mình được trỗi dậy.
Mình còn nhớ cái lúc mình phải vứt cây gậy của mình đi, bạn trong đoàn mình bảo “Để lên đoạn trên tao tìm cho mày cây khác”. Lên đoạn trên, bạn rút ra trong cặp con dao thật. Cả lũ Ồ lên, đúng là chàng trai lý tưởng chúng mày ạ.
Nhưng đây cũng là lúc cả lũ thót tim nhất vì cú trượt chân của Đạt. Một tay cầm dao. Đạt trượt chân đúng vào cái lúc tất cả chúng mình đang quay đi lúi húi tìm kiếm cái gì đó…
Lúc này cả lũ rất sợ, nhưng người không sợ duy nhất, chính là Đạt. Luôn miệng nói không sao không sao không sao, chuyện nhỏ ấy mà, để tao kiếm gậy cho mày.
Có lẽ vì Đạt đã quyết định sẽ bảo vệ chúng mình, sẽ đi cùng và sẵn sàng ở đó làm mọi chuyện vì những người bạn của mình. Chúng mình rất biết ơn điều đó.
Có lẽ vì Thu Ba, Vi, Túc Túc, Linh Ngân, Hằng Ny, Khôi đã quyết định sẽ hát vang cả đất trời, lưu giữ lại dấu chân mình theo một cách rất riêng trên hành trình này, nên không khi nào là ngừng hát, ngay cả lúc mưa to sấm chớp hay khi ngẩng mặt lên thấy cả nghìn bước nữa cần đi.
Cũng có lẽ vì Cẩu Cẩu đã quyết định sẽ trở thành linh vật truyền sức mạnh vô biên cho chúng mình, nên lúc nào Cẩu Cẩu cũng phăng phăng lao lên phía trước.
Và có lẽ, mình cũng đã quyết định sẽ đi hết hành trình này để biết, trên đời có hàng vạn điều khó khăn hơn một nỗi buồn, để biết khi nào đặt dấu chấm là vừa vặn.
Bài học 3: Nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau.
Đồng đội không phải tu luyện mà thành hợp nhau. Đồng đội là chung ý chí, là sẵn sàng dừng lại chờ nhau, cũng sẵn sàng vượt qua “ngưỡng” của mình mà bứt tốc lên trước, lấy động lực cho bạn mình. Đồng đội là sẵn sàng biết mình có thể làm tốt mà chịu phần thiệt, hết mình vì nhau. Đồng đội là khi “Sự thật của tao là…” mà sẵn sàng nói ra, yên tâm chia sẻ cả những điều chưa từng kể. Mà hơn hết, đồng đội chúng mình, ngay từ khi bắt đầu, không đòi hỏi nhau làm gì mà vẫn sẵn sàng ở bên nhau tới cuối.
Điều biết ơn nhất sau chuyến đi của mình chính là những người bạn. Những người bạn rất hiền hòa mà chúng ta sẽ không thể tìm thấy được trong những cuộc thi giải case hay khi đi làm. Những người bạn rất tốt bụng và đồng cảm mà chúng mình không thể thấu hiểu chỉ qua vài câu chuyện tám dóc bâng quơ. Những người bạn rất đáng quý mà chúng mình không thể dùng một năm để nhận ra.
Chúng mình để lại rất nhiều trên con đường nối dài từ Sapa lên Fansipan, những câu chuyện chưa kể, những lời tự thú lần đầu, những nỗi sợ không dễ gì có thể giãi bày và cả tình bạn của những năm tháng tuổi trẻ mà mình luôn khao khát ở cạnh mỗi ngày…
Bài học 4: Sức khỏe không thể đánh đổi bằng điều gì cả.
Sức khỏe không thể đánh đổi bằng điều gì cả.
Chúng mình thường nghĩ, mình có nhiều thời gian, giờ hoàn toàn có thể đánh đổi sức khỏe, gia đình để lấy sự nghiệp.
Đến cuối cùng, đúng là chúng mình có thể thành công thật, đổi lại, chúng mình lỡ mang theo cả nỗi tiếc nuối. Sức khỏe, thức vài đêm là gan giảm đi vài phần công lực, gia đình, lơ là một giây thôi là có thể không gặp lại nhau nữa rồi.
Chuyến đi này, góp nhặt sức lực của một năm tập luyện, trừ đi vài đêm thức trọn vì bài vở, công việc, trừ đi vài phần đau khổ vì dễ vỡ.
Chuyến đi này, chiến công còn chưa thể lựa lời để chia sẻ với gia đình, vì mẹ chỉ nghe hơi lạnh, điện thoại mất sóng đã mất cả đêm mà lo lắng. Mẹ, có lẽ không tưởng tượng được con gái đã cheo leo giữa vách đá, sơ sài một giây là hỏng, con đã đè người oằn mình chinh phục thiên nhiên núi rừng rồi đấy Mẹ à. Mình rất mong có thể có một ngày nói được với mẹ những điều này.
Nhưng dù sao, không có những chuyện như vậy, mẹ cũng đã rất tự hào rồi…
“Còn nhiều điều nữa mà mình chưa khái quát hết lên được và cũng chưa có cách lựa lời sao để chia sẻ, mình tạm giữ trong lòng vậy nhé. Tái bút dành tặng cho cô bé Tồ năm 21 tuổi, thiên nhiên thật sự rất đẹp, đừng bao giờ quên ước mơ xách balo, vali đi tới những nơi em muốn, sức mạnh của em là vô biên, nên đừng bao giờ gục ngã.” - Lời kết trong đoạn note của mình năm ấy.
Hành trình tập luyện còn dài, mình tin hành trình rèn luyện sức khoẻ là hành trình xây dựng một lối sống và khám phá bản thân. Yêu lấy hành trình, thay vì chỉ để ý đích đến.
Vậy nhé, giờ thì mình đi bộ đây ^^
Cảm ơn bạn và chúc bạn có một sức khoẻ thật tốt để làm bất cứ điều gì bạn muốn nhaaa.